31.10.09

Loy Krathong

Đáng lẽ như những nơi khác thì Tết Loy krathong phải tổ chức đúng vào ngày 2 tháng 11, nhưng Sarakham nhà mình chơi sang, tổ chức những hai ngày, một ngày tại trường và một ngày tổ chức trong thị trấn. Thế nên thành ra hôm qua đã được đi xem sinh viên tíu tít, phấn khởi tổ chức ngày Loy Krathong rồi.
Năm nay hơi khác mọi năm vì mình không kịp ra bon chen với các em để xem lễ rước krathong của từng khoa (nhưng nghe kể là rước từ 2 giờ chiều mà đến tận 5 giờ mình đi qua thấy vẫn chưa hết). Thôi thì không dập dìu được với thiên hạ vào buổi chiều thì mình cũng xông pha vào buổi tối vậy. Mải mê sì sụp ở quán lẩu bò mãi đến tận 9 giờ ba chị em nhà mình mới về đến nơi. Ấy là nếu không thấy người ta bắn pháo hoa chào mừng lễ hội thì chắc vẫn còn hăm hở nhúng thịt bò đấy. :D
Cũng vẫn như mọi năm, bọn mình lượn một vòng quanh khu vực tổ chức lễ hội, người chen người đông vui y như mong đợi. Bọn mình cũng đã chuẩn bị một chiếc đèn trời như thế này, cầu nguyện cho mọi điều ước trong một đêm trăng đẹp thành sự thật.



Trong ngày Loy krathong còn tổ chức cuộc thi người đẹp nữa nhé, gọi là Nang Nopphamat. Năm nay nghe nói trường Sarakham có 32 em tham dự, em nào cũng xinh tươi cả, mỗi tội mình đến muộn, đứng tuốt luốt ở xa, nên chỉ nhìn được thế này (mà khổ em nào cũng phải cưỡi trên đôi guốc cao khéo đến cả 10 phân, nhìn các em đi mà đứng tim luôn). Mình nghe ban tổ chức thông báo, ai hâm mộ thí sinh nào, muốn bình chọn cho thí sinh đó thì xin mời ra mua bút chì ủng hộ từ ban tổ chức (chắc em nào được nhiều bút chì nhất thì đạt giải thí sinh được yêu thích nhất, mình cũng định bon chen ra mua cái mà chịu không nhớ được tên các em).


Thôi thì cứ vừa đi tung tăng dung dẻ ngắm nghía thiên hạ rồi lát quay lại nghe kết quả cũng được. Hôm nay là dịp sinh viên trổ tài làm ăn kinh doan nên thấy nhà nhà, người người, đủ các khoa, mỗi khoa một góc trình diễn khả năng bán những chiếc krathong như thế này.



Đôi khi krathong chỉ là những bông hoa sen đơn giản như thế này và gắn thêm một ngọn nến là cũng thấy lung linh rồi.


Nhưng không chỉ bán mỗi krathong đâu nhé, vẫn y như mọi khi chợ nhân dịp lễ hội vẫn vô cùng tấp nập với đủ các loại bán trái nhìn mà thích.

Rồi còn vô số các hoạt động khác, từ biểu diễn nhạc, nhảy, trò chơi, v.v.


Và tất nhiên quan trọng nhất vẫn là xếp hàng ra thả krathong ở hồ.



Thả krathong xong cũng là 12 giờ đêm. Trời về khuya đã bắt đầu se se lạnh. Hình như mùa đông sắp về rồi. Năm sau chắc không còn ở Thái có lẽ sẽ khó có dịp tham dự những lễ hội truyền thống như thế này nữa nên càng cảm thấy lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn. Ý nghĩa tốt đẹp nhất của lễ hội vẫn là để cảm ơn mẹ sông đã mang đến nguồn sống quý giá cho con người và cũng để những gì không tốt của một năm trôi đi, năm mới đến sẽ là nhiều may mắn và tốt đẹp. Hy vọng năm nay mình sẽ gặp thật nhiều may mắn.

****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

28.10.09

BKK

Lại có dịp quay về BKK, làm bạn với thành phố ồn ào sôi động này 2, 3 ngày. Cảm giác hối hả và dòng xe cộ tấp nập khiến Xoài chưa chi đã thấy nhớ MSU hơn rồi. Có lẽ mình không hợp với cuộc sống nơi đây chăng. Bác taxi chở mình về trường Bansomdej cũng là một người quê ở Isan (Khonkean) nên lúc biết cùng quê là bác ý mừng lắm, tuôn ra một tràng tiếng Isa làm mình cứ hoảng hết cả người (tại mình chỉ nghe hiểu được chút chút thôi). Thành phố BKK cũng như Hà Nội nhà mình đó, cũng phát triển với tốc độ chóng mặt. Mới có vài tháng mà khu đường gần trường đại học cũ của Xoài đã xuất hiện thêm một tuyến tàu điện trên không, như vậy giờ đi lại cũng tiện hơn, chứ không giống mình và bạn Mỉ hồi xưa, chen nhau bẹp ruột trên xe bus để đến được bến tàu điện ngầm cách trường đại học những gần 10 cây. Nếu cho mình được chọn nơi sống mình sẽ vẫn thích sống ở ngoài tỉnh hơn nhiều, không quá đông người, mọi người lại rất thân thiện và chân chất, không khí trong lành với nhiều cây xanh. Nhưng tất nhiên Xoài đã gắn bó với BKK hơn 1 năm, rất nhiều kỷ niệm với nơi đây nên vẫn yêu BKK bằng một thứ tình cảm nhất định.

Trên đường về trường Bansomdej


Lối vào chùa Wat Prac kewLang thang trên những nẻo đường BKK

Xe bus chạy trên đường


Bên bờ sông Chaophaya

Dòng người vội vã ở bến tàu điện

****************************

Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

27.10.09

Chuyện kể về những người bạn

Gần một năm rồi kể từ ngày đến MSU dạy học. Một năm ấy các phương tiện đi lại của Xoài cũng vô cùng phong phú và thay đổi liên tục. Ban đầu là được tặng một chiếc xe đạp kiểu classic của Nhật. Tuy xe cũ nhưng dùng rất tốt vì người bạn tặng là người chuyên kinh doanh về các loại xe. Và chiếc xe ấy để đến được với mình cũng là một kỳ công vì nó đã được đạp trên một quãng đường gần 60 cây số. Hồi đấy ai cũng thích chiếc xe đó của Xoài vì nó dáng khá lạ lại có cả số (y hệt như xe máy vậy), mỗi khi lên dốc thì vào số cho xe nhẹ đi.

Nhưng rồi vì nó lạ hay sao mà ở với Xoài được đúng một tháng thì có người mượn rồi quên không trả. Lúc đấy tớ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Cũng may cuối cùng nó vẫn trở về với chủ nhân của nó. :D.
Sau một thời gian lại may mắn thay khi có bạn nhiệt tình cho mượn xe máy vì thấy đi lại hơi vất vả nếu chỉ dùng xe đạp (kiếm cớ lười thôi, chứ đi xe đạp thì càng khoẻ nhỉ). Xe máy cũng là xe second hand nốt nhưng màu xe thì vô cùng đáng yêu, nhìn một cái là tớ mê ngay. Và tớ đã vi vu cùng bác xe này (tại tuổi đời nó cũng nhiều nên không dám tự tiện xưng hô :D) cũng đến gần 8, 9 tháng gì đó. Thế rồi bác cũng đến tuổi già yếu sau một thời gian bị Xoài tớ ngày ngày chễm chệ trên đó. Giờ bác cũng đành nằm buồn trước sân của khu chung cư rồi.


Sau một hồi đi toàn xe second hand sịn của Nhật (:D) thì giờ tớ lại sống rất giản dị vì ngày ngày làm bạn với em này. Cuộc đời em cũng nhiều ly kỳ lắm. Xuất xứ, nguồn gốc và chủ sở hữu chính thức của em thì không ai được biết. Chỉ biết khi bạn tớ tìm thấy em thì em đã xơ xác thế này rồi. Em lưu lạc với dân Trung Quốc, với thầy người Campuchia, rồi qua một đời cô giáo dạy nhạc người Việt, rồi em lưu lạc tận đâu đâu cho đến khi cô giáo đó (tức là chị bạn tớ) vô tình phát hiện lại em và lôi về cho tớ dùng khi bác Suzuki đang trong thời kỳ hấp hối. Em tuy không đẹp xinh gì nhưng bù lại tính tình rất dễ chịu, chưa bao giờ em đỏng đảnh để tớ ngày ngày lóc cóc đạp em đi làm rất ngon lành. Thôi thì chẳng còn bao lâu ở đất Thái nữa, hy vọng là em cứ là bạn tốt của tớ thế này là được rồi.





****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

24.10.09

Kosamphi - Mahasarakham (อุทยานแห่งชาติโกสัมพี)

Lâu lắm rồi không đi chụp ảnh cùng với một người bạn. Người bạn này lớn tuổi hơn Xoài rất nhiều nhưng tính tình thì khá trẻ trung nên mỗi lần đi chụp ảnh cùng là hai bác cháu đều thấy rất vui. Giờ cũng mỗi người một công việc, thời gian bận rộn, cũng ít có dịp lang thang nhiều như trước. Nhớ bác (hay là nhớ đống máy ảnh và mấy bạn lens của bác nhỉ??) nên hôm qua ngồi lật giở lại đống ảnh cũ và cũng chợt nhớ thêm là chưa chia sẻ địa điểm này cho mọi người..
Đến Mahasarakham được mấy tháng mà bạn Xoài vẫn chưa có dịp ngó nghiên những điển đến thú vị của tỉnh này (thực tế là dò hỏi mọi người ở đây thì ai cũng lắc đầu bảo hình như không có đâu). Vậy mà bác bạn lại tìm ngay ra được một chỗ hay ho như thế này.
Nằm ngay trong tỉnh Mahasarakham, huyện Kosumphitsai (โกสุมพิสัย), ngồi ô tô (của nhà nhé vì tìm được xe đến đó cũng hơi hiếm) chỉ nửa tiếng đồng hồ là đến rồi - Khu sinh thái tự nhiên Kosamphi (โกสัมพี). Vừa đến nơi là bạn Xoài đã cực kỳ choáng váng vì có không biết bao nhiêu khỉ mẹ, khỉ con ùa ra đón (hay là đòi ăn đấy). À, hoá ra khu sinh thái này có đặc điểm đặc biệt là nơi trú ngụ của khỉ lớn khỉ bé . Đây các bạn cứ nhìn thì biết nhé.


Bạn chỉ cần cầm trên tay một nắm ngô là xung quanh bạn có hàng tá em khỉ - fan hâm mộ vây xung quanh như thế này này. Lúc đầu bạn Xoài cũng thấy hơi sợ nhưng sau mấy chú khỉ chỉ mải châu đầu vào ăn thôi mà không sờ soạng lung tung gì ... cái máy ảnh của bạn nên bạn cũng thấy đỡ lo.


Đi sâu vào trong nữa Xoài bị choáng ngợp luôn bởi những tán cây cổ thụ toả bóng mát rười rượi như thế này, nhưng choáng nhất là được xem các em khỉ biểu diễn đủ các loại dáng đứng nhé.


Nào thì bạn gặm ngô này


Rồi các bạn gãi chân này


Ngó qua một bạn thì thấy đang gật gù với một anh chàng rõ đáng yêu


Mấy bạn này chắc cũng muốn học phong cách nhanh nhẹn của em khỉ nên vác cả gậy đi tập làm Tôn Ngộ Không


Bạn Xoài thấy dáng bạn này rất chuyên nghiệp nhé. :)


Có bạn lại ngồi trầm tư ngó nghiêng từ đằng xa trông rất tội.


Khu sinh thái này có lẽ không được nhiều người biết đến nên vào thấy khá vắng vẻ và yên tĩnh. Rừng cây xanh và yên tĩnh, thỉnh thoảng lại xen lẫn với tiếng nô đùa của bầy khỉ khiến thấy quên mất luôn cái nóng và nắng gay gắt ở ngoài của Isan.
Hẹn khi nào có dịp chị em mình lại gặp nhau nhé.


****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài.




Mùa hoa nở - Chaiyaphum

Thứ 6 tuần trước, đang ngồi thẩn thơ trong văn phòng thì học sinh chạy ào đến, tiếng Thái, tiếng Việt búa xua. Một hồi thì hiểu ra là em í muốn mình đi xem hoa Kra chiew (tiếng Thái gọi là ดอกกระเจียว). Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy nhưng mọi người cùng phòng thì gật gù như kiểu tưởng gì ý. Ngâm kíu một hồi trên mạng thì mê luôn. Tinh thần ăn chơi lại nổi lên. Thế là đi lê la hết chỗ này đến chỗ khác rủ rê mọi người nhưng ai cũng bảo có việc này việc kia. Ngồi rầu rĩ một hồi, chả nhẽ lại đi một mình. Nhưng đi một mình thì lúc cần mẫu với lị người để chia sẻ cảm xúc thì lấy ai. Thấy cái mặt mình nó đáng thương quá hay sao mà cuối cùng một chị bạn thân rất thân là chị Nhung đã gật đầu cái rụp để làm bạn đồng hành với mình.

Quyết định rất nhanh vào buổi sáng, 8 giờ quơ ba lô, in được một ít tài liệu về tỉnh mình sẽ đến để lên ô tô thì ngâm kíu, hai chị em chạy như bay ra bến xe Song theo trước cổng trường. Thời tiết cực kì dễ chịu, thứ 7 mà nhộn nhịp vô cùng. Sinh viên năm thứ nhất đang chuẩn bị đi tình nguyện, giúp bà con gặt lúa. Bọn nó thấy tớ giơ máy ảnh lên là làm dáng luôn, buồn cười gần chết.

Photobucket

Trong lúc đợi xe đi Khonken thấy một em đeo khẩu trang với khẩu hiệu rất hay ho. Thế nhưng tớ ngại, chả nhẽ cứ giơ máy ảnh soi em í thì ngượng chết. Chị bạn tớ mới rất xông pha đeo khẩu trang y như em ý rồi chạy sang cho tớ chụp ảnh. Hiện nay tình hình bệnh dịch ở vung Đông Bắc này đang rất nghiêm trọng. Hàng ngày thấy thông báo bệnh dịch lây lan, rồi ngay bên cạnh trường có một em đã qua đời mà thấy sợ quá. Vì thế lên xe mà thấy ai cũng một cái khẩu trang nhăm nhăm, nói chuyện mà cũng không dám nói nữa.

Photobucket

Muốn đến được nơi có cánh đồng hoa này thì bọn tớ đã phải bắt xe từ Mahasarakham đến Khonken.

Photobucket

Sau đó từ KK lại bắt xe đi tầm khoảng 120 cây đến tỉnh Chaiyaphum. Đến được bến xe tỉnh đó rồi thì lại phải ngồi chờ xe đi đến huyện ThepSathit nơi có khu sinh thái quốc gia, cũng là nơi có cánh đồng hoa Kra chiew. Hix, nhưng mà vì cái huyện đấy nó nhỏ, phần lớn là học sinh và người đi làm đi nên cả ngày có mỗi 2 chuyến xe. Vì thế hai chị em đã phải ngồi chờ những 3 tiếng đồng hồ mới xe mới bắt đầu chuyển bánh. Tranh thủ trong lúc chờ xe thì ngồi ngâm kíu nốt quyển sách này và mơ màng một ngày nào đó em sẻ trở thành một hướng dẫn viên vừa prồ vừa giàu như bác tác giả này.

Photobucket


Đây là thị xã của tỉnh Chaiyaphum


Photobucket


Lâu lắm rồi mới ngồi xe không điều hoà như thế này. Cảnh vật và không khí của đồng quê cực kì trong lành.

Photobucket---------------

Sau khi ngồi trên xe 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đến đầu đường khu vực của khu sinh thái. Hix, vì không có xe riêng nên lựa chọn duy nhất là hai chị em phải bắt xe ôm vào trong. Nhưng buổi chiều đi xe ôm cũng có cái thú riêng của nó đấy nhé. Lúc đó mặt trời đang lặn, lên vùng cao nên không khí hơi se se lạnh.

Photobucket


Bây giờ mới thấy xe ô tô của các gia đình đang lũ lượt đổ về khu này khiến tớ và bạn tớ càng háo hức để sáng mai đi ngắm hoa.
Vì là khu du lịch nên là tìm nơi để dừng chân qua đêm cũng khá dễ dàng. Được cái mỗi lần đi du lịch bụi ở đây thấy khá thoải mái vì xe cộ tiện, đường đi cũng dễ dàng nên thấy khá thoải mái. Chị chủ resort (thực ra nó bé xíu) hướng dẫn bọn tớ tận tình là nên dậy lúc mấy giờ, đến chỗ nào để bắt xe lên núi xem hoa, lúc về thì nên đi thế nào. Đọc trên mạng thấy mọi người đều nói phải dậy thật sớm thì mới có thể thưởng thức hết vẻ đẹp của khu này.
Sáng hôm sau, 4h 30 lọ mọ dậy với quyết tâm thực hiện giấc mơ ngắm hoa buổi sớm đẹp như mơ mà mọi người hứa hẹn trên net.

Lên đến chỗ xe điện để đưa khách lên núi đã thấy pà kon cô bác xếp hàng đông như quân nguyên. Ai cũng háo hức lắm. Xung quanh thì thấy nào lều nào trại, đông vui dễ sợ luôn.

Và đây, khu đầu tiên dừng chân : "สุดแผ่นดิน" - khu vực có địa hình cao nhất của tỉnh. Không khí buổi sáng sớm cực kì trong lành, mây và sương bay là là trước mặt.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sau đó hai chị em lang thang trong rừng, vừa ngắm mặt trời lên vừa ngó nghiêng mọi thứ. Lâu lắm mới vào rừng nên kể cả những loài cây bé xíu cũng khiến mình thấy lạ.

Photobucket

Photobucket




Photobucket

Photobucket


Photobucket

Mình rất thích khung cảnh này. Nhìn bạn mình có một sức sống khác thường khi đứng giữa rừng như thế này. Trông chị ấy khác hẳn mọi khi. Trẻ trung và tươi tắn.

Photobucket


Lăn lê bò toài chán chê ở trong rừng, hai chị em mới vội theo chân mọi người đi ngắm hoa, phần mà ai cũng trông đợi. Thú thật là người đi xem đông quá khiến tớ cũng tự hỏi là không hiểu có được ngắm hoa đẹp như miêu tả không hay là chỉ được nhìn đầu mọi người. Nhưng dù sao khi bước chân vào con đường nằm giữa cánh đồng hoa đấy vẫn cảm thấy cực kì tuyệt vời. Trước đây cả cánh đồng hoa như thế này mình đã được ngắm hoa hướng dương ở Sara buri hoặc là qua ảnh thôi nhưng bây giờ được nhìn thấy tận mắt, quả thật là không phụ lòng mong đợi của mình. Kiểu này là phải để dành xiền đi các nơi khác nữa mới được vì เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ mà

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Pà con tác nghiệp say sưa dư thế này đây

Photobucket


Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Photobucket

Lúc về bọn tớ lại gặp may nữa. Có 3 chị người Thái cho đi cùng ra tận bến xe của tỉnh luôn. Ối, toàn là người tốt bụng. Các chị còn dẫn vào nhà bạn chị chơi nữa. Nhà bạn các chị ý là cả một khu canh tác đủ loại cây, to đùng. Thế là tha hồ ăn na, hái nhãn, xoài, mít, vui ơi là vui.

Photobucket

Quả thật đây là một trong những chuyến đi có cực kì nhiều điều thú vị. Không có chuẩn bị trước, được ngắm bao nhiêu cảnh đẹp, được hít thở không khí trong lạnh, biết thêm một tỉnh nữa của Thái lại còn gặp được bao nhiêu người dễ thương nữa. :D
Nào, let's go!!!!!!!!!

Photobucket

****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài