18.7.10

A


Một tháng trôi qua thật là nhanh. Mỗi ngày thức dậy lại thấy mọi thứ thay đổi. Càng ngày càng phát hiện ra là "A" có thật nhiều điểm đáng yêu. :D Từ việc mỗi bữa ăn hàng ngày A cố gắng tập nói những từ tiếng Việt đơn giản, A không còn gọi tên em như trước nữa mà thay vào đó là tiếng "em" ngượng nghịu. Em đã từng nói với A rằng việc nghe 1 câu nói thương yêu bằng tiếng mẹ đẻ của em sẽ khiến nó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt nếu so với tiếng Thái và thế là A thỉnh thoảng vẫn thì thầm rằng "A thích em" mà đôi khi em nghĩ mãi mới ra rồi ngồi cười một mình. A chịu khó ngồi giảng bài cho đến khi em hiểu để em luôn trêu rằng A là "từ điển tiếng Thái di động" của em. A gật gù mà bảo vậy thì lúc nào em cũng phải mang theo rồi. Dạo này công việc và việc học hành dồn dập. Có những lúc trông em bơ phờ như một con mèo hen hết hơi. Lúc đó em nghĩ đến A và mọi người trong gia đình. Em gọi điện để nghe mẹ an ủi và A thì vội vàng bắt em ăn một đống những đồ ngọt mà theo các nhà khoa học là có lợi cho sức khoẻ. A hỏi em rằng đã có người con trai nào từng nấu cơm cho em ăn chưa? đã có ai từng vừa giặt quần áo vừa hát những câu mà em nghe rồi cười đau cả bụng chưa nhỉ? Chưa bao giờ đâu A ơi. Cuộc sống của em từ trước tới nay chỉ có gia đình và bạn bè. Đây là lần đầu tiên em được một người con trai toàn tâm toàn ý chăm sóc em. Em thấy bỡ ngỡ và ngượng nghịu như đứa trẻ lần đầu tiên được thấy một thế giới khác. Em biết mọi thứ rồi sẽ có thể đổi thay nhưng giờ em sẽ sống trọn vẹn với những điều ngọt ngào này đã.
Cảm ơn A của em!




****************************Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.^-^Xoài

27.6.10

Ngày mới sẽ bắt đầu


Mỗi sự thay đổi đều là một thử thách. Và mình cảm giác là mình đang phải đối mặt với những thử thách đó. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là mình bước qua tuổi 25 rồi, sinh nhật năm ngoái cực kì hoành tráng, còn năm nay chắc chỉ có một số bạn bè thân và người ấy. Năm nay đánh dấu một năm thay đổi của mình, cả trong công việc và chuyện tình cảm. Hiện tại muốn chia sẻ với mọi người là mọi thứ đều ổn. Mình vui với công việc hiện tại, với sinh viên của mình. Việc học hành hiện tại hơi khó và vất vả một tẹo nhưng mình nghĩ nếu mình yêu thích thì không có gì là khó cả.

ปล. ถึงใครสักคน: เป็นไงหล่ะ รูปแหวนของเราสองคน สวยใช่มั้ยคะ นิตย์จะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ เพราะฉะนั้นต้องรักษาให้ดีๆนะคะ

เธอเปลี่ยนชีวิตของฉันที่ก่อนนั้น มันช่างวังเวง
ให้เป็นชีวิตที่มีแต่เสียงเพลง
เธอเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนที่ไม่คิดถึงแต่ตัวเอง
เธอทำให้ฉันคิดถึงแต่เธอ

****************************
Cảm ơn đã ghé vào và cùng chia sẻ.^-^Xoài

23.6.10

คิดถึงฉันมั้ย ..


Đã bao lâu rồi mình không cầm đến máy ảnh nhỉ? Có lẽ phải đến hơn một tháng rồi. Đôi khi tự hỏi vì công việc quá bề bộn cuốn mình đi hay vì đôi khi mình bắt đầu trở nên lười nhác và lướt vội qua những thứ xung quanh. Chắc lẽ do cả hai. Nhưng những buổi sáng sớm thế này khiến mình nhớ đến cái gọi là ngày xưa (người ta thường bảo khi nói mà bắt đầu bằng hai từ “hồi xưa” có nghĩa là có dấu hiệu của tuổi già rồi”). Những ngày xưa khi lang thang trong sân trường để chụp một cành hoa nhỏ hay những trưa gắt mà vẫn còn lăn lê bò toài chụp ảnh cho bạn hay thậm chí những lần vác ba lô vội vã để đi rồi lại về. Những lần như vậy khiến cho mình có cảm giác yêu cuộc sống hàng ngày hơn và mọi thứ trở nên mới lạ hơn.

Còn bây giờ hàng ngày chỉ có sách và công việc. Buổi sáng cố gắng dậy lúc 5 giờ ngồi học. Đấu tranh mất một thời gian mới quen được đấy. Giờ thì ổn rồi. Sáng sớm tĩnh lặng, một cốc nước ấm to đùng bên cạnh một quyển sách đầy những thuật ngữ lạ hoắc. Lòng kiên nhẫn của mình có lẽ đã được nâng thêm một bậc rồi.


ปล.



เมื่อเช้าตื่นตั้งแต่ตีสี่สี่สิบห้า สงสัยช่วงนี้ร่างกายเราเริ่มชินแล้วมั้ง จึงไม่จำเป็นต้องตั้งนาฬิกาปลุกเหมือนเมื่อก่อนดูนาฬิกาอีกครั้งแล้วอดคิดถึงเขาไม่ได้ เขาจะจำได้มั้ยเนี่ยว่าวันนี้เป็นวันอะไร เรื่องพวกนี้ผู้หญิงมักจะเก่งกว่าอยู่แล้ว กุหลาบดอกนั้นฉันยังเก็บไว้อยู่ตลอดถึงแม้มันจะเหี่ยวแห้งจนไม่น่ามองด้วยซ้ำแต่สำหรับฉันเธอรู้มั้ย ว่ามันคือสัญลักษณ์แห่งความจริงใจที่เธอมีต่อฉัน
สุขสันต์วันครบรอบของเราอีกครั้งนะคะ

ด้วยความคิดถึง ด้วยใจที่ยังรัก

ด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย

ทะเลก็ดูเหงา ภูเขาก็เดียวดาย

อยู่ไหนก็เหงาได้ ถ้าไม่มีเธอซักคน

****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.^-^Xoài

13.6.10

Những ngày đã qua



Một tháng vừa qua có thật nhiều thay đổi, có những thứ diễn ra nhanh chóng khiến mình cũng phải cảm thấy bỡ ngỡ. Việc học, việc dạy, mọi thứ đều diễn ra dồn dập. Tuần vừa rồi đã đi học được những buổi đầu tiên. Chưa biết sau này thế nào nhưng hiện tại cảm thấy rất hứng thú với việc đọc sách và tìm tài liệu. Trước đây chưa bao giờ lại siêng đóng cọc ở thư việc đến thế, trước đây cầm sách đọc là thấy buồn ngủ nhưng giờ là muốn tìm hiểu, muốn biết những thứ mình vẫn còn mù mờ.
Đợt trước mình đã về nhà do ông nội mất. Rất tiếc là không đi gặp được mọi người, cũng nhớ mọi người nhiều lắm đấy.

@Chị: Cố gắng lên chị nhé!

****************************

Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.^-^Xoài

20.5.10

...


Mấy ngày hôm nay có nhiều thứ thay đổi khiến mình phải suy nghĩ và cân nhắc về cuộc sống sau này. Tiếp tục hay không tiếp tục, chấm dứt hay cứ thế bước đi mà trong lòng đầy ngổn ngang?


****************************Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.^-^Xoài

1.5.10

Mưa mùa hè


Hôm nay vào check danh sách và phòng thi đã thấy có tên mình. Mình để ý ngoài tên mình là lạ ra thì còn có 1 cái tên nghe có vẻ Trung Quốc, không biết có phải cô giáo dạy ở viện nghiên cứu Khổng Tử không nữa. Vậy là còn 1 tuần nữa là thi, hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Mấy ngày nay hôm nào cũng vật vờ trên thư viện, summer nên tĩnh lặng hẳn. Một mình mình độc chiếm ở cái phòng này, mình để ý thấy mặc dù gọi là international room nhưng góc của Việt Nam có vẻ chất nhiều sách nhất :D.




Thêm một chuyện buồn cười. Mấy hôm nay không hiểu sao ngày nào cũng mưa to gió lớn. Mình có việc phóng xe từ thành phố về, gặp sấm chớp và mưa ào xuống quá dữ dội nên đành trú lại cái chợ ven đường, sẵn tiện mua ít thức ăn về luôn. Đến khi tạnh mưa thì ... chao ôi là một biển nước. Mình lúc đấy cũng đần, phăm phăm lao xe ra, thôi, thế là chết máy, lại còn rơi thêm túi thịt và xương, đi tong mất 70 bạt. Lại lóc cóc leo lên สองแถว về. Vậy là tạm không ăn thịt thêm bữa nữa. :(


****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ
^-^Xoài

25.4.10

ความสุขของกะทิ 1


Mấy hôm nay có lẽ vì sắp thi vào chuyên ngành mới nên mình lại có hứng nhâm nhi lại quyển truyện này "ความสุขของกะทิ" (tạm thời mình chưa dịch tên truyện vì mình chưa nghĩ ra :D). Giở trang đầu tiên đã thấy mình đánh dấu "Bkk, 26 tháng 9 năm 2008"), vậy là mình mua nó cũng được gần 2 năm rồi. Hình như hồi đó tranh thủ trong lúc chờ lên máy bay mình bèn thơ thẩn đi quanh cái tầng 3 rộng rãi của Suwanaphum để giết thời gian. Và bao giờ cũng thế mình luôn luôn chọn hàng sách. Những cửa hàng sách lịch sự, đẹp đẽ và có vô số những thứ hay ho cho mình đọc luớt qua. Nhưng hứng thú nhất vì đứng ở hàng sách bao giờ cũng sẽ cảm thấy thoải mái nhất và nếu không mua thì cũng chẳng có ai liếc mắt nhìn xéo cả.

Quyển này nhìn lần đầu là mình thích ngay và thú thật là lúc đó mình cũng chưa hề chú ý đến dòng chữ giới thiệu nho nhỏ ở góc trái quyển sách "Tác phẩm đoạt giải thưởng S.E.A Write năm 2006, thể loại tiểu thuyết" và đã được tái bản 11 lần. Cái thu hút mình chính là bìa sách. Tông màu trầm với hình một cô bé tóc ngắn như mái tóc mùa thu của Maruko, quanh em là những cánh hoa trắng và một chú bướm nhỏ. Không hiểu sao mình nghĩ ngay đến Tôt-tô-chan. Vì thế mình quyết định mua. Một quyển sách nhỏ kể về cuộc sống hàng ngày của một cô bé tên là Kathi và những gì em cảm nhận về thế giới xung quanh, từ những buổi sáng sớm háo hức chuẩn bị cho ngày đi học với những món ăn của bà ngoại, chiếc cặp lồng đựng cơm trưa đầy màu sắc, chiếc thuyền nhỏ mà em thường cùng ông ngoại thong dong trên con kênh bé xíu, ... cho đến nỗi buồn giấu kín về mong ước gặp lại mẹ của em. Tất cả đều rất nhẹ nhàng và trong sáng đến lạ lùng.

Có lẽ mình sẽ bắt tay vào làm một việc gì đó với quyển sách này. Hứa đấy :)

****************************Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.^-^Xoài