25.4.10

ความสุขของกะทิ 1


Mấy hôm nay có lẽ vì sắp thi vào chuyên ngành mới nên mình lại có hứng nhâm nhi lại quyển truyện này "ความสุขของกะทิ" (tạm thời mình chưa dịch tên truyện vì mình chưa nghĩ ra :D). Giở trang đầu tiên đã thấy mình đánh dấu "Bkk, 26 tháng 9 năm 2008"), vậy là mình mua nó cũng được gần 2 năm rồi. Hình như hồi đó tranh thủ trong lúc chờ lên máy bay mình bèn thơ thẩn đi quanh cái tầng 3 rộng rãi của Suwanaphum để giết thời gian. Và bao giờ cũng thế mình luôn luôn chọn hàng sách. Những cửa hàng sách lịch sự, đẹp đẽ và có vô số những thứ hay ho cho mình đọc luớt qua. Nhưng hứng thú nhất vì đứng ở hàng sách bao giờ cũng sẽ cảm thấy thoải mái nhất và nếu không mua thì cũng chẳng có ai liếc mắt nhìn xéo cả.

Quyển này nhìn lần đầu là mình thích ngay và thú thật là lúc đó mình cũng chưa hề chú ý đến dòng chữ giới thiệu nho nhỏ ở góc trái quyển sách "Tác phẩm đoạt giải thưởng S.E.A Write năm 2006, thể loại tiểu thuyết" và đã được tái bản 11 lần. Cái thu hút mình chính là bìa sách. Tông màu trầm với hình một cô bé tóc ngắn như mái tóc mùa thu của Maruko, quanh em là những cánh hoa trắng và một chú bướm nhỏ. Không hiểu sao mình nghĩ ngay đến Tôt-tô-chan. Vì thế mình quyết định mua. Một quyển sách nhỏ kể về cuộc sống hàng ngày của một cô bé tên là Kathi và những gì em cảm nhận về thế giới xung quanh, từ những buổi sáng sớm háo hức chuẩn bị cho ngày đi học với những món ăn của bà ngoại, chiếc cặp lồng đựng cơm trưa đầy màu sắc, chiếc thuyền nhỏ mà em thường cùng ông ngoại thong dong trên con kênh bé xíu, ... cho đến nỗi buồn giấu kín về mong ước gặp lại mẹ của em. Tất cả đều rất nhẹ nhàng và trong sáng đến lạ lùng.

Có lẽ mình sẽ bắt tay vào làm một việc gì đó với quyển sách này. Hứa đấy :)

****************************Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.^-^Xoài

Refresh


Sáng hôm qua mình đã đi nộp hồ sơ thi cao học chuyên ngành tiếng Thái của MSU. Mọi thủ tục được làm rất nhanh chóng, cảm giác hồi hộp ban đầu đầu cũng vì thế mà tan biến ngay. Mình đã nhìn quanh, hi vọng có ai đó cũng đang điền các thông tin để thi vào chuyên ngành của mình, nhưng tiếc là chả có ai để mà cho mình quay qua nói một câu làm quen cả vì mình thấy họ bàn tán với nhau về chuyên ngành ศิลปกรรมศาสตร์ (mĩ thuật và biểu diễn). Chị thu hồ sơ của mình cứ lẩm bẩm "tên gì mà khó đọc vậy nhỉ" và cuối cùng chị quay ra hỏi mình là nên đọc thế nào cho đúng nhưng mình vẫn không nói với chị mình là sinh viên Vn (vì trong bản đăng kí không bắt kê khai cái này :D). Vậy là đã xong bước đầu tiên, giờ mình chỉ còn chờ đến ngày thi vấn đáp để xem có được nhận hay không. Đối với chuyên ngành này, họ chỉ có 2 yêu cầu đối với thí sinh là: 1- Đã tốt nghiệp đại học (bất kì chuyên ngành nào) và 2- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại cơ quan nhà nước hoặc tư nhân.

Xét về yêu cầu thứ 2 thì đây không phải là chuyên ngành duy nhất đưa ra quy định này. Đối với bản thân mình mà nói thì mình đồng ý với điều này. Nhớ lại cách đây 3 năm, khi mình mới đặt chân đến Bkk để chuẩn bị cho chương trình học tại trường Bansomdej. Mọi thứ đối với mình lúc đấy thật quá mơ hồ và mông lung và cách cư xử vẫn là của một con bé sinh viên mới ra trường. Và sau một năm rưỡi học thì cái sự mơ hồ đấy nó mới chỉ bớt đi tí ti. Cho nên cảm thấy là trước hết cần phải có kinh nghiệm làm việc thật sự rồi hãy bắt tay vào học cao học là một điều hợp lí. Khi đó công việc và những trải nghiệm trong 1 năm sẽ giúp nhận ra cái đích cho việc học và việc nghiên cứu.

Mọi thứ bây giờ không hẳn là một sự khởi đầu mới hoàn toàn nhưng cũng cần một quãng đường dài và nỗ lực thật nhiều nữa mới có thể nhích ra khỏi con số 0. :D สู้ๆ


****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.^-^Xoài