9.11.09

Bệnh viện Mahasarakham

Mình nhận được chỉ thị của phòng quan hệ quốc tế (:D) bèn lóc cóc vác giấy tờ đến để làm work permit. Đáng lẽ ra là phải làm từ lâu rồi cơ đấy nhưng dạo trước vẫn dùng visa đi học nên vẫn nghiễm nhiên coi mình còn bé, vẫn là sinh viên, không thèm làm. Nhưng bây giờ chuyển sang visa for business rồi nhé, không làm thì coi như là lao động bất hợp pháp đấy (lơ mơ là bị hỏi tội như chơi ý chứ :D). Mình đã chuẩn bị giấy tờ rất chi là đầy đủ như yêu cầu nhé. Ấy thế mà đến khi kiểm tra từng thứ thì ôi thôi. Nhân viên chỉ ra cho thấy này: Ảnh chưa đúng cỡ này (phải 5x6 cơ, hơ, to nhất vác đi cũng chỉ có 4x6), giấy chứng nhận sức khoẻ hết hạn này (quên béng không đọc dòng cuối cùng là chỉ dùng được trong 1 tháng). Hu hu vậy là cả chiều phải ngồi xe bus để đi làm lại tuốt tuồn tuột. Nào là gửi váy cho chị Mắm và em Mít chuẩn bị đám cưới nhé, đi chụp ảnh lại này và quan trọng nhất là chui vào bệnh viện xin cái giấy chứng nhận.

May quá là may, vào đúng tầm chiều, mọi người chắc khám hết lượt buổi sáng rồi nên bệnh viện rất vắng và yên tĩnh. Ngồi chờ một lát là có người đến tận nơi đặt giấy chờ vào tay (tại vì tên tiếng Việt của Xoài tớ khó đọc quá, họ không đọc nổi nên phải ra tận nơi :)). Gặp một anh bác sĩ rất đẹp trai nhé (mỗi tội nhìn một cái tớ biết ngay là anh không phải zai chính cống), anh hỏi han tận tình và đo huyết ấp cái xoẹt xoẹt, rồi anh ký cái nhoằng và tớ đọc thấy cái dòng bé li ti trên tờ giấy to to là tớ vô cùng khoẻ mạnh. Thế là tớ sung sướng cầm 50 bạt ra được đóng dấu cộp to uỵch. Vậy là xong. Nhanh gọn quá chừng. Đây, trong lúc ngồi chờ tớ vẫn không quên lia vài đường làm kỷ niệm.







****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

No comments:

Post a Comment