24.10.09

Jesada technik museum - Nhân dịp Trung Thu

Lần đầu tiên đi tập xe, không hồi hộp mà sợ (sợ chết thì ko sợ nhưng sợ phải trả tiền đền người ta). Sau một tiếng lượn đi lượn đi lượn lại trên đường (phải ra tận Puuthamonthon, ở đây vừa rộng, xe ko nhiều lắm, đi chậm cũng ko bị xỉ vả)

Về cơ bản phần lý thuyết là nắm được but đến lúc thực hành chỉ thao tác đi thẳng là oke, còn quay đầu xe và rẽ là phải có người hô (tới luôn) và quẹo tay lái hộ (:D). Tớ có hỏi em An và bạn tớ là có ở đâu đường chỉ có đi thẳng ko để tớ đỡ mất công luyện 2 công đoạn kia (chưa học lùi nên chỉ biết đâm thủng xuyên thẳng).

Nhân tiện học lái xe, lại đang ở ngay tỉnh Nakhon pathom nên quyết định đến thăm một địa điểm hơi bị hấp dẫn, để cho cái đầu tớ thêm sáng láng. Đó là bảo tàng các phương tiện giao thông: Jesada technick museum (เจษฏา เทคนิค มิวเซียม). Phải nói rõ đây là bảo tàng tư nhân, mà có lẽ cũng không hẳn là bảo tàng, đấy giống như là nơi trưng bày bộ sưu tập các loại phương tiện giao thông. Từ xe đạp, xe máy, ô tô, máy cày, máy bay, trực thăng, … Nói chung là đủ cả. Đủ để biết chủ nhân là người đam mê các loại máy móc như thế nào. Ông này đã ko tiếc xiền, của, công sức để đầu tư cho bảo tàng này (làm mình thèm). Bảo tàng mở cửa free cho mọi người vào thoải mái chiêm ngưỡng. Ai thích các loại xe cổ ắt hẳn sẽ thấy mê cho mà xem.

Như tớ thấy các loại ô tô ở đây đều từ những năm 45 – 54, chủ yếu của các nước châu Âu như Anh, Đức, Pháp…. Thậm chí là có cả những loại xe đang trong quá trình thử nghiệm hoặc chạy thử but bị thất bại, đều được mua về trưng bày ở đây.

Anh trông coi bảo tàng thấy là người VN nên rất chi là hăm hở giới thiệu. Anh nói có những loại phải mua tới mấy chiêc, lấy những phụ tùng tốt nhất để lắp lại. Đặc biệt ở đây còn có những xe Vespa trông mê ơi là mê. Đến đây đảm bảo là mọi người sẽ ước ao có một chiếc xe như thế trong tay.

Cổng vào bảo tàng Jasada technik museum


Photobucket



Máy ủi, trực thăng ngay từ đầu ngõ

Photobucket


Photobucket


Một dàn ô tô hiệu BMW (chỉ có 3 bánh thui)

BMW Istta 600

Germany 1957 – 1959



Photobucket


PhotobucketPhotobucket


Và những chiếc đã đi vào dĩ vãng (mấy cái này may ra xin thì người ta cho ý chứ)


Photobucket



Hai cái trực thăng to oạch


Photobucket


Tớ rất mê cái này: Hiệu Checker, của Anh, sản xuất năm 1967 (họ có sơn lại thì phải, trông bóng loáng)


Photobucket



Èm, bây giờ đến các loại xe máy

Cái đầu tiên, của Anh, tớ cũng muốn sắm một cái (3 anh người iu cũng ko sợ sập xe)

Photobucket


Còn cái này chắc hồi xưa để đi đưa pizza wá

Photobucket


Và Vespa đủ các loại, mê ko?

Photobucket

Photobucket


Photobucket

.................


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


********************************************************

Có những cái mang ý nghĩa rất đặc biệt, chẳng hạn cái này

Velorex Oscar 350 của một nước lạ hoắc: Tschechoslowakei, sản xuất năm 1954, khung xe là kim loại nhưng vỏ xe lại bằng da, vì nuớc này hầu như ko có nguồn tài nguyên khoáng sản kim loại.


Photobucket


Hoặc như chiếc này, của Ford, được sản xuất năm 1945, nằm trong dòng xe cải tiến của Ford but nó đặc biệt ở chỗ là đã đựơc dân một vùng cải tiến, có cả thùng gas ở đằng sau. Họ sẽ dung gỗ cắt nhỏ, phơi khô trong 2 năm, sau đó đưa vào sấy khô trong thùng đằng sau xe này, nó sẽ tạo ra một loại khí ga giúp cho xe chuyển động (thế này về thăm wê thì chặt ko biết bao nhiêu gỗ).

PhotobucketPhotobucket


Ngoài ra còn vô số những kiểu dáng mà ko thể nào kể hết được. Thôi thì coi như chưa lái được xe thì đi xem xe vậy, gọi là lấy cảm hứng cho buổi tập sau.


Photobucket ..................
Photobucket


.....................



20.10.09

About me

Bạn Xoài sau khi tốt nghiệp đại học, chưa kịp lăn lê đi kiếm việc thì lại tiếp tục sự nghiệp học hành ở BKK, Thái Lan. Và từ đó đến nay Xoài vẫn lang thang rong ruổi ở vùng đất đầy nắng này. Hy vọng rằng Xoai's house sẽ trở thành ngôi nhà nho nhỏ lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của nơi này.
****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

7.10.09

เทศกาลไหลเรือไฟ - Nakhon Phanom

Thứ 7 và chủ nhật vừa rồi (5/10) tớ lại có dịp trở lại Nakhon Phanom (นครพนม) một lần nữa. Vì sinh viên quá ư là nhiệt tình mời cô về dự lễ hội thả thuyền đèn (เทศกาลไหลเรือไฟ), một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của tỉnh này. Đây vốn là một trong những lễ hội quan trọng của người dân ở vùng Isan (Đông Bắc Thái Lan), được tổ chức nhân dịp ngày kết thúc Mùa An cư (เทศกาลออกพรรษา).
Nghe sinh viên kể để tổ chức cho lễ hội này họ phải chuẩn bị hàng tháng trời, tốn khá nhiều tiền của đấy nhé vì mỗi huyện đều sẽ làm một chiếc thuyền rất lớn và xếp đèn thành các hình khác nhau để tham dự cuộc thi thả thuyền đèn vào đúng đêm của Lễ hội kết thúc Mùa An cư. Hai cô trò đã cùng nhau đi xem họ chuẩn bị cho cuộc thi từ sáng sớm. Mọi người cùng xem nhé.

Lễ hội sẽ diễn ra bên cạnh bờ sông Mekong, phía trước của ngôi chùa này (วัดโอกาส)


Đây là những chiếc thuyền đèn theo kiểu xưa sẽ được trải dài khắp cả một khúc sông để trang trí.


Công việc chuẩn bị đang diễn ra rất khẩn trường. Người ta đang nhanh chóng trang trí nốt những phần còn lại của chiếc thuyền sẽ đưa vào tham dự.


Đây là một trong những thuyền đang chờ để tối nay sẽ được thắp sáng thả trên sông. Nghe nói năm nay chiếc lớn nhất sẽ có độ dài là 99m.




Để làm những chiếc thuyền này người ta phải dùng đến tre đã được trồng trước đó từ rất lâu.


Thực tế đèn đính trên thuyền được làm từ những lon nước có gắn bấc đèn như thế này thôi nhé.

ào trong khi chờ đợi đến tối để xem lễ hội thì hai cô trò tớ còn có rất nhiều nơi để đi nhé. Nằm ngay bên cạnh bờ sông là một nhà thờ khá lớn. Đúng hôm chủ nhật nên rất đông người đến dự lễ.




Tiện thể trên đường đi hai cô trò lại ghé vào xem cả bảo tàng của tỉnh nữa. Mới sáng sớm ra vẫn còn rất yên tĩnh.

gày lễ nên mọi người từ khắp nơi đổ về rất đông. Đến tỉnh Nakhon Phanom, nhất định phải đến thăm chùa Prac that phanom (พระธาตุพนม), một ngôi chùa nghe nói đã được xây dựng từ 500 năm trước. Tuy nhiên do thời gian, nghe nói đã bị đổ hai lần và phần kiến trúc hiện tại là mới được tu sửa và xây dựng thêm cách đây không lâu.

Một cổng chùa


Buổi biểu diễn các điệu múa truyền thống nhân dịp lễ hội


Người ta đang tiếp tục khắc và sửa lại một số cánh cửa chùa


Một góc của ngôi chùa với rất nhiều tượng Phật


Đến buổi chiều học trò dẫn tớ đi xem lễ rước (แห่ปราสาทผึ้ง), không khí cực kì đông vui nhộn nhịp.




Và cuối cùng cũng đến khoảng thời gian đáng mong đợi nhất đây. Lễ hội thả thuyền đèn. Có gần 20 thuyền tham dự lễ hội này. Người ta đã mở đầu lễ hội bằng một màn bắn pháo hoa rất hoành tráng. Tiếc là người đông lại ra hơi muộn nên không kịp ghi lại. Sau một hồi bon chen, cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi mấp mô bên bờ sông. Đây cũng là lần đầu tiên thử chụp ảnh ban đêm nên trình vẫn còn rất tờ mờ, cũng may vớt vát được vài tấm này về làm kỉ niệm cho mọi người chiêm ngưỡng.


Các thuyền đều có một ca nô kéo ở đằng sau và được điều khiển để trôi từ từ cho mọi người cùng chiêm ngường. Thuyền nào cũng rất lung linh và rực rỡ vài hàng nghìn chiếc đèn dầu. Phần lớn đèn sẽ được xếp thành hình ca ngợi nhà vua, các hình chùa, đền thờ, ...







***************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

3.10.09

Sawannakhet - สวันเขต

Nhanh thế, lại hết hạn visa một năm. Lần này đi làm rồi nên phải đổi thành visa dành cho business, thế là tớ lại phải lọ mọ sang tận bên Lào (Sawannakhet). Lúc đi may có xe của trường đưa đi, một tập đoàn những thầy cô người nước ngoài, tây, ta đủ cả, rôm rả đủ các loại tiếng, nhiều lời nhất là hai thầy cô người Nhật, ngồi ngay trước tớ nói như hót (nghe to đùng đoàng bên tai như thế mà không hiểu được câu nào kể cũng ức :D). Sang Lào lần này lại nhớ đến chuyến hành quân đến Lào của khoa ĐP tớ hồi đi thực tế năm thứ 3. Cả thầy, cả trò mấy chục con người ngồi ô tô từ HN sang tận Vientian, đúng đợt nắng nóng nhất, nghĩ lại vẫn thấy toát mồ hôi. Những ấn tượng về Lào lúc đấy vẫn còn y nguyên. Vẫn nhớ cả lũ ĐNÊ' chen chúc trong cái phòng bé tí, nhớ cả lúc xe hỏng và tranh nhau ăn từng quả xoài bên đường ở Lào.
Lần này đi lại chỉ có một mình, ở gần 2 ngày lại Sawannakhet vì họ chỉ làm việc buổi sáng và chiều hôm sau mới nhận được visa. Hình như do ảnh hưởng của bão nên mưa liên miên và còn lạnh nữa. Một Lào với khí hậu lành lạnh, quả thật là chả quen tẹo nào.
Buổi chiều tớ lang thang bên bờ sông Mekong và ngắm hoàng hôn xuống.

Photobucket

Theo lời của chị Bích đến nhẩn nha ngồi cả tối ở quán này

Photobucket

Và tớ quyết định chén một bữa tối thật linh đình với 3 món này (theo lời quảng cáo của nhân viên ở đó, tên món ăn hơi khó nhớ nhưng hương vị thì chế biến theo kiểu Thái mất rồi, cuối cùng tổng thiệt hại là hơn 400B ;))
Nói chung nếu ăn chơi ở Lào nên chuẩn bị tinh thần đắt đỏ gấp vài lần so với ở Thái vì nghe nói đồ ở đây toàn là nhập của Thái và VN mình thôi).

Photobucket

Sông MeKong về chiều nhộn nhịp bởi hội tập luyện chèo thuyền (sáng hôm sau tớ cũng lại thấy, chắc một ngày họ tập những 2 lần, sáng và tối). Họ hò, họ hét và cười đùa vang cả một khúc sông. Dân nhà quê ra tỉnh như tớ và mấy ông tây thì cứ ngồi chụp ảnh lia lịa. :))

Photobucket

Sáng hôm sau, mặc dù trời mưa nhưng vẫn muốn đi ngó nghiêng tiếp. Tớ bèn nhờ một bác tuk tuk đưa đi lang thang tẹo.

Photobucket

À, xem này, các em nhỏ đang đi học. Khác mỗi mình ở chỗ thay vì mặc quần xanh thì các em ấy mặc váy quây nhỉ.

Photobucket

Đi ngang qua ngôi chùa bèn ghé vào thăm một chút. Thấy giới thiệu tên tiếng Thái là พระธาตุอิงฮัง, nghe nói chùa này xây cách đây hơn 500 năm. Tiếc là trời mưa nên ko thể lôi máy ra được. Cố vớt vát bằng 2 tấm này vậy.

Photobucket


Photobucket

May quá chiều đã nhận được visa như đúng hẹn, lại vội vã bắt xe để về nhà. Tạm biệt Lào vậy, hẹn gặp lại dịp khác. Tớ vẫn mong có ngày được đến những nơi đã được nhắc đến trong phim Sabaidee Luong Prabang (สบายดี หลวงพระบาง).

Photobucket


****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài