10.2.09

Và chúng ta cùng đón giao thừa

Ai cũng hỏi tết này có về không? Ừm, thế là hai năm rồi đấy khi mình phải trả lời rằng không thể và không thể. Bố, mẹ, bà, em thì biết chắc là con không về rồi. Mẹ đã goi điện từ hôm cúng Ông Công, Ông Táo, cũng buồn một chút thôi, rồi lại tự nhủ mình quen rồi mà. Mọi người giờ này ở nhà chắc nhộn nhịp vui vẻ lắm. Em đã được nghỉ học. Bình thường mọi năm ba chị em sẽ xúm xít đi dọn nhà cửa. Bố thì chuyên phụ trách đi tìm mua cho mẹ một cây quất và hai cành đào thật đẹp rồi. Chú thím sẽ gọi bánh chưng và chắc chắn để phần cho mỗi đứa một cái bánh nhỏ xíu. Ngày 30 sẽ cùng em và chú đi tảo mộ và mời bác về ăn tết. Đường đi ra nghĩa trang liệt sĩ sẽ chạy qua toàn cảnh đồng hoa cải đang tàn dần. Người đến tảo mộ rất đông và bao giờ mình và chú cũng không quên một hộp mứt, gói kẹo cho bác quản trang.


Sáng nay ngồi nói chuyện với một em sinh viên gốc Việt. Em kể ngày tết quê em ở Nakhonpraknom cho mình nghe. Em hỏi mình cách cúng đêm giao thừa ở Việt Nam vì em bảo ở nhà em ông nội cũng đã già, ngày tết em làm là chính. Em hứa với mình là sẽ tìm bằng được quyển bài cúng của ông nội và cúng theo đúng phong tục của người Việt. Ở Việt Nam giờ không được đốt pháo nhưng ở đây thì không cấm. Em nói ở phố em sẽ đốt pháo 3 lần và em cũng chép miệng mà nói “giờ mà không có tiếng pháo ngày Tết chắc em không chịu được đâu cô ạ”. Cũng phải, em làm cô cũng nhớ đến ngày cô còn bé tí. Sáng mùng một thức dậy bởi pháo nổ đì đùng từ lúc còn mờ sáng. Bước ra sân là cả một khoảng sân hồng rực bởi xác pháo. Cô cũng nhớ lắm em ạ. Cô nhớ cả những cái giò tai lợn mà chỉ có mẹ làm mới thấy ngon, nhớ cả vị hành muối rôn rốt ăn kèm với bánh chưng. Nhà có 6 người, mỗi người một góc, thế là hết chiếc bánh chưng. Nhớ cả màu trong veo của thịt lợn nấu đông mà chưa bao giờ làm được cho giống hệt mẹ. Nhớ rất là nhiều!

Thứ 7 và chủ nhật vừa rồi, mình đã cùng mấy anh chị sinh viên cao học và các em sinh viên làm một cành đào và sửa lại hai cái bảng trước của văn phòng chuyên ngành. Cũng không giống lắm nhưng mọi người đều nói ít ra là đã có không khí của ngày Tết rồi. Bây giờ hàng ngày đến văn phòng là sẽ thấy ngay dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, vẫn chưa làm xong đâu nhưng sẽ cố gắng xong vào cuối tuần này để còn đón năm mới chứ nhỉ.

Hôm thứ 2 đã dạy các em sinh viên làm nem rán và chả lá lốt. Mình muốn các em học tiếng Việt thì ít nhất cũng phải biết làm một số món ăn Việt Nam. Xem chừng em nào cũng rất hồ hởi. Gửi mọi người ít ảnh xem cô trò tớ nấu ăn nhé.

Nguyên liệu đã sẵn sàng


Photobucket

Môn này là môn Tiếng Việt giao tiếp trong đời sống hàng ngày - là môn học tự chọn nên ngoài các em sinh viên của chuyên ngành tiếng Việt còn có sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Đây là em Tò (hoặc Mạnh). Em học khá giỏi tiếng Việt, rất chịu khó hỏi. Em đã từng được học bổng của GMS đi học tại VN 3 tháng.

Photobucket

Còn đây là Ngọc và Tuyết, sinh viên chuyên ngành tiếng Trung. Ngoài ra còn có Đức là sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn, Ly - tiếng Trung, Mai - tiếng Pháp, Lỷ - Khmer.

Photobucket

Rất chi là chăm chú với sản phầm đầu tay - Chả lá lốt

Photobucket

Và đây món nem rán đã hoàn thành sau khi kỳ công ngồi băm băm chặt chặt

Photobucket

Ôi, đây là mình tự làm đấy à (tất nhiên là dưới sự chỉ đạo của cô XH rùi :D)

Photobucket

Zeeeee, được măm rùi!!!!

Photobucket

Bonus thêm món Hành cuốn mà cô trò tớ sẽ làm vào dịp Đêm Đông phương vào ngày mùng 6/2 sắp tới. Mọi người đón xem nhé!

Photobucket

Và cành hoa đào của chuyên ngành tớ đang hé nở cho ngày Tết rồi

Photobucket Photobucket

31.1.09

Một ngày ở chung cư

Chắc đã từng kể với mọi người rồi rằng thì là tớ được ở khu chung cư của giáo viên. Được vào ở đây là một vinh dự rất là to nhớn vì rằng người đăng ký ở thì đông như quân nguyên mà số lượng phòng thì chỉ có hạn. Có những người mòn mỏi đợi đến gần 1 năm trời mới lđược lê gót vác vali vào đấy. Vậy thì rõ rằng là tớ ăn ở có đức hay sao ý vì vừa mới đến đã có phòng ở ngay. Tuy chung cư có hơi cũ một tẹo nhưng bù lại cực kỳ thoải mái, có sân chơi, có bếp để nấu ăn và không khí thì cực kỳ trong lành. Chung cư gồm có 4 toà nhà, trong đó 1 toà dành cho các sếp nhớn, hai toà dành cho giáo viên độc thân và một toà dành cho các hộ gia đình. Vì thế mà chiều chiều đến mới có cảnh nam thanh nữ tú nô nức đi chạy, tay xách nách mang những rau, củ, thịt. Một đàn trẻ con lít nhít tung tăng khắp nơi. Tớ và mấy chị bạn lúc nào cũng rỉ tai nhau phải chịu khó đi tập thể dục vào thì thể nào cũng tán được một anh giáo viên đẹp zai cho mà coi. Bởi vậy cho nên dạo này tớ chăm chỉ lượn lờ vào các buổi chiều trước cửa chung cư lắm cơ.

Hôm nay gửi đến mọi người ít ảnh tớ chụp bọn trẻ con ở chung cư của Đại học Mahasarakham. Sướng nhất là được ngắm bọn nó chơi ý. Mọi người cứ thử nhìn mà xem, thế này thì ai chả muốn có vài đứa cơ chứ. Mà mấy em này lại cực kỳ dễ thương nữa chứ. Sau khi tớ chụp ảnh cho chúng nó, đứa nào cũng cảm ơn tớ rất dễ thương. Trời ơi, chít mất.

Bé này là khoái chụp nhất, nó cười giòn tan mỗi khi được xem lại ảnh tớ đã chụp

Photobucket

Đây là cô bé dễ thương nhất mà tớ được nhìn thấy. Trông như một em búp bê. Nhìn chỉ múncắn một phát thôi. Ôii ôii!

Photobucket

Hai chị em em có iu không mọi người?

Photobucket

Em là con chim non

Photobucket

Chị ơi ăn bỏng ngô này! (mọi người mà được nghe cái giọng nũng nịu của em ý thì sẽ ngất lun)

Photobucket

Ôi, một con thỏ chính cống (sao lại sún nhiều thế này nhỉ?)

Photobucket

Đoạn này khá buồn cười khi các em ý quyết định thi xem ai sẽ là người có tư thế nằm ngắm giời đẹp nhất

Người mẫu số 1 nè

Photobucket ..........

Số 2 em thì sao?

Photobucket

................ Kiểu em đẹp nhất cơ!Photobucket

Cuối cùng tặng mọi người ít ảnh theo xì tai B&W.

Em này đang tị là tại sao lại ít ảnh hơn các bạn

Photobucket

Và cô bé búp bê của tớ

Photobucket .......

PhotobucketPhotobucket --------------- /******************************************

PhotobucketPhotobucket

BB mọi người nhé! Chúc cuối tuần vui vẻ!

Photobucket

****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

20.1.09

Và chúng ta cùng đón giao thừa

Ai cũng hỏi tết này có về không? Ừm, thế là hai năm rồi đấy khi mình phải trả lời rằng không thể và không thể. Bố, mẹ, bà, em thì biết chắc là con không về rồi. Mẹ đã goi điện từ hôm cúng Ông Công, Ông Táo, cũng buồn một chút thôi, rồi lại tự nhủ mình quen rồi mà. Mọi người giờ này ở nhà chắc nhộn nhịp vui vẻ lắm. Em đã được nghỉ học. Bình thường mọi năm ba chị em sẽ xúm xít đi dọn nhà cửa. Bố thì chuyên phụ trách đi tìm mua cho mẹ một cây quất và hai cành đào thật đẹp rồi. Chú thím sẽ gọi bánh chưng và chắc chắn để phần cho mỗi đứa một cái bánh nhỏ xíu. Ngày 30 sẽ cùng em và chú đi tảo mộ và mời bác về ăn tết. Đường đi ra nghĩa trang liệt sĩ sẽ chạy qua toàn cảnh đồng hoa cải đang tàn dần. Người đến tảo mộ rất đông và bao giờ mình và chú cũng không quên một hộp mứt, gói kẹo cho bác quản trang.
Sáng nay ngồi nói chuyện với một em sinh viên gốc Việt. Em kể ngày tết quê em ở Nakhonpraknom cho mình nghe. Em hỏi mình cách cúng đêm giao thừa ở Việt Nam vì em bảo ở nhà em ông nội cũng đã già, ngày tết em làm là chính. Em hứa với mình là sẽ tìm bằng được quyển bài cúng của ông nội và cúng theo đúng phong tục của người Việt. Ở Việt Nam giờ không được đốt pháo nhưng ở đây thì không cấm. Em nói ở phố em sẽ đốt pháo 3 lần và em cũng chép miệng mà nói “giờ mà không có tiếng pháo ngày Tết chắc em không chịu được đâu cô ạ”. Cũng phải, em làm cô cũng nhớ đến ngày cô còn bé tí. Sáng mùng một thức dậy bởi pháo nổ đì đùng từ lúc còn mờ sáng. Bước ra sân là cả một khoảng sân hồng rực bởi xác pháo. Cô cũng nhớ lắm em ạ. Cô nhớ cả những cái giò tai lợn mà chỉ có mẹ làm mới thấy ngon, nhớ cả vị hành muối rôn rốt ăn kèm với bánh chưng. Nhà có 6 người, mỗi người một góc, thế là hết chiếc bánh chưng. Nhớ cả màu trong veo của thịt lợn nấu đông mà chưa bao giờ làm được cho giống hệt mẹ. Nhớ rất là nhiều!

Thứ 7 và chủ nhật vừa rồi, mình đã cùng mấy anh chị sinh viên cao học và các em sinh viên làm một cành đào và sửa lại hai cái bảng trước của văn phòng chuyên ngành. Cũng không giống lắm nhưng mọi người đều nói ít ra là đã có không khí của ngày Tết rồi. Bây giờ hàng ngày đến văn phòng là sẽ thấy ngay dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, vẫn chưa làm xong đâu nhưng sẽ cố gắng xong vào cuối tuần này để còn đón năm mới chứ nhỉ.

Hôm thứ 2 đã dạy các em sinh viên làm nem rán và chả lá lốt. Mình muốn các em học tiếng Việt thì ít nhất cũng phải biết làm một số món ăn Việt Nam. Xem chừng em nào cũng rất hồ hởi. Gửi mọi người ít ảnh xem cô trò tớ nấu ăn nhé.

Nguyên liệu đã sẵn sàng


Photobucket

Môn này là môn Tiếng Việt giao tiếp trong đời sống hàng ngày - là môn học tự chọn nên ngoài các em sinh viên của chuyên ngành tiếng Việt còn có sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Đây là em Tò (hoặc Mạnh). Em học khá giỏi tiếng Việt, rất chịu khó hỏi. Em đã từng được học bổng của GMS đi học tại VN 3 tháng.

Photobucket

Rất chi là chăm chú với sản phầm đầu tay - Chả lá lốt

Photobucket

Và đây món nem rán đã hoàn thành sau khi kỳ công ngồi băm băm chặt chặt

Photobucket

Ôi, đây là mình tự làm đấy à (tất nhiên là dưới sự chỉ đạo của cô XH rùi :D)

Photobucket

Zeeeee, được măm rùi!!!!

Photobucket

Bonus thêm món Hành cuốn mà cô trò tớ sẽ làm vào dịp Đêm Đông phương vào ngày mùng 6/2 sắp tới. Mọi người đón xem nhé!

Photobucket

Và cành hoa đào của chuyên ngành tớ đang hé nở cho ngày Tết rồi

Photobucket

***********************

Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

23.12.08

Trao bằng tốt nghiệp Mahasarakham

Mọi thứ luôn luôn chuyển động biến đổi không ngừng. Vì thế đó mới là cuộc sống. Giả dụ như tháng trước vẫn còn bon chen trên những chuyến xe bus đông đúc ở BKK thì bây giờ đã vi vu xe máy ở Mahasarakham (cách BKK những hơn 500 cây số). Tháng trước vẫn còn là sinh viên, mải miết ôn thi và chỉ sợ thi trượt thì tháng này đã là cô giáo của một lũ học trò. Mới dạy có một tháng nhưng tớ cũng cảm thấy gắn bó với các em sinh viên ở đây lắm. Cũng chưa biết quãng thời gian sắp tới như thế nào, chỉ biết sẽ cố hết sức để sinh viên của mình có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Đợt này trường tớ đang tổ chức chuẩn bị cho lễ trao bằng cho những cử nhân mình. Cả trường lúc nào cũng không khí rộn ràng từ sáng đến tối. Khắp nơi trang hoàng rực rỡ, khiến cho tớ mặc dù chả có đi nhận bằng biếc gì mà cũng cảm thấy phấn khởi lây. Tối qua thì được đi dự lễ สู่ขวัญ - một trong những nghi lễ khá phổ biến ở các vùng Đông Bắc. Các em sinh viên đã tốt nghiệp cũng các khoá dưới gặp mặt nhau tại văn phòng bộ môn và cùng tham gia vào nghi lễ này (hí hí, mình cũng được ké một phần). Trong đấy có nghi lễ thắt chỉ cổ tay và chúc phúc cho các em đạt nhiều thành công và may mắn. Nói chung là lần đầu tiên tham dự nên thấy rất xúc động.

Đến tiếp chiều nay lại tham dự buổi biểu diễn văn nghệ của sinh viên năm 1, 2 và 3 chúc mừng các anh chị tân cử nhân. Cũng vui không kém.

Chúc mừng chúc mừng

Photobucket

Nô nức chuẩn bị cho buổi diễn

Photobucket

Hoa bày khắp nơi (chỗ này là mặt sau của khoa thanh nhạc)

Photobucket

Hồ nước của khoa tớ (khoa Xã hội và Nhân văn) mới có thêm vòi phun nước trag trí

Photobucket

Tranh thủ xí xớn cùng các diễn viên múa nào

Photobucket

Tiết mục múa nón (áo dài thiếu thốn nên phải mặc cả cái bộ già khú đế như thế này đây)

Photobucket

Múa áo tứ than (đến màn cởi áo ngoài các cô thầy cứ gọi là ố à mệt nghỉ)

Photobucket

Cả chuyên ngành cùng chụp ảnh nào (Dô dô dô!!!!!!!!!)

Photobucket

Sau đó là màn tự sướng của cô và trò

Với em Nga này

\

Photobucket

Lan và Hương này

Photobucket

Chip va Nga này (em này rất hay có trò hôn gió ;))

Photobucket

Cô ơi, em van cô, cô nhé cho em điểm A cô nhé (bó này 100 bạt đấy cô ạ, em vừa mới mượn của bạn về đấy) - Em Dũng năm 3

Photobucket

Trên sàn Việt catwalk - bộ sưu tập 3 con vịt (Siêu mẫu: Cô Xoài Héo _ Lâm đẹp zai và Nhàn bánh dày)

Photobucket

Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn pà kon láng giềng gần xa đã đến chia vui. Quang còi năm 3 (ngồi chính giữa, tướng oai phong lẫm liệt )

Photobucket

* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài