3.10.09

Sawannakhet - สวันเขต

Nhanh thế, lại hết hạn visa một năm. Lần này đi làm rồi nên phải đổi thành visa dành cho business, thế là tớ lại phải lọ mọ sang tận bên Lào (Sawannakhet). Lúc đi may có xe của trường đưa đi, một tập đoàn những thầy cô người nước ngoài, tây, ta đủ cả, rôm rả đủ các loại tiếng, nhiều lời nhất là hai thầy cô người Nhật, ngồi ngay trước tớ nói như hót (nghe to đùng đoàng bên tai như thế mà không hiểu được câu nào kể cũng ức :D). Sang Lào lần này lại nhớ đến chuyến hành quân đến Lào của khoa ĐP tớ hồi đi thực tế năm thứ 3. Cả thầy, cả trò mấy chục con người ngồi ô tô từ HN sang tận Vientian, đúng đợt nắng nóng nhất, nghĩ lại vẫn thấy toát mồ hôi. Những ấn tượng về Lào lúc đấy vẫn còn y nguyên. Vẫn nhớ cả lũ ĐNÊ' chen chúc trong cái phòng bé tí, nhớ cả lúc xe hỏng và tranh nhau ăn từng quả xoài bên đường ở Lào.
Lần này đi lại chỉ có một mình, ở gần 2 ngày lại Sawannakhet vì họ chỉ làm việc buổi sáng và chiều hôm sau mới nhận được visa. Hình như do ảnh hưởng của bão nên mưa liên miên và còn lạnh nữa. Một Lào với khí hậu lành lạnh, quả thật là chả quen tẹo nào.
Buổi chiều tớ lang thang bên bờ sông Mekong và ngắm hoàng hôn xuống.

Photobucket

Theo lời của chị Bích đến nhẩn nha ngồi cả tối ở quán này

Photobucket

Và tớ quyết định chén một bữa tối thật linh đình với 3 món này (theo lời quảng cáo của nhân viên ở đó, tên món ăn hơi khó nhớ nhưng hương vị thì chế biến theo kiểu Thái mất rồi, cuối cùng tổng thiệt hại là hơn 400B ;))
Nói chung nếu ăn chơi ở Lào nên chuẩn bị tinh thần đắt đỏ gấp vài lần so với ở Thái vì nghe nói đồ ở đây toàn là nhập của Thái và VN mình thôi).

Photobucket

Sông MeKong về chiều nhộn nhịp bởi hội tập luyện chèo thuyền (sáng hôm sau tớ cũng lại thấy, chắc một ngày họ tập những 2 lần, sáng và tối). Họ hò, họ hét và cười đùa vang cả một khúc sông. Dân nhà quê ra tỉnh như tớ và mấy ông tây thì cứ ngồi chụp ảnh lia lịa. :))

Photobucket

Sáng hôm sau, mặc dù trời mưa nhưng vẫn muốn đi ngó nghiêng tiếp. Tớ bèn nhờ một bác tuk tuk đưa đi lang thang tẹo.

Photobucket

À, xem này, các em nhỏ đang đi học. Khác mỗi mình ở chỗ thay vì mặc quần xanh thì các em ấy mặc váy quây nhỉ.

Photobucket

Đi ngang qua ngôi chùa bèn ghé vào thăm một chút. Thấy giới thiệu tên tiếng Thái là พระธาตุอิงฮัง, nghe nói chùa này xây cách đây hơn 500 năm. Tiếc là trời mưa nên ko thể lôi máy ra được. Cố vớt vát bằng 2 tấm này vậy.

Photobucket


Photobucket

May quá chiều đã nhận được visa như đúng hẹn, lại vội vã bắt xe để về nhà. Tạm biệt Lào vậy, hẹn gặp lại dịp khác. Tớ vẫn mong có ngày được đến những nơi đã được nhắc đến trong phim Sabaidee Luong Prabang (สบายดี หลวงพระบาง).

Photobucket


****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

18.9.09

Đi chùa

Hôm rồi được sáng thứ 7 rảnh rỗi nên mấy chị em quyết định đi lễ chùa. Dậy từ sáng sớm tinh mơ (gà trong farm nhà chị Nhung chắc còn chưa gáy :)) lọ mọ ngồi cuốn nem với cả nấu cơm. Đừng ngạc nhiên sao đi cúng chùa mà lại làm toàn đồ mặn. Tại ở Thái là dòng Phật giáo Tiểu thừa, nhà sư ở đây vẫn ăn cả đồ mặn nên mới làm mấy món này. Đi từ sáng mà không ngờ đông sinh viên đến vậy, có lẽ là gần trường đại học chăng.
Gỏi cuốn

Photobucket

Hoa quả

Photobucket

Tất cả đồ lễ mang lên chùa của 3 chị em đây

Photobucket

Nào ta cùng lên chùa

Photobucket

Ở đây mọi người ngồi tụng kinh theo nhà sư xong thì được thụ lộc. Chiếu trải ra, mọi người ngồi quây quần ngồi ăn tại chùa

Photobucket

****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

11.9.09

Sáng sớm mai trong lành

Hôm nay lại có ít ảnh share với mọi người. Ảnh chụp bằng con điện thoại be bé thôi nên chất lượng ảnh không có tốt lắm. Tuy nhiên khi chụp ảnh mình vẫn tâm niệm một điều đó là cảm xúc. Trước khi có con Nikon D60 mình chẳng có bất kỳ một cái máy ảnh nào hết. Và mặc dù ở nhà bố vốn được phong là nghệ sĩ nhiếp ảnh của nhà từ mấy chục năm nay nhưng cũng chưa bao giờ dám cầm vào cái máy của bố. Bố cực kì quý máy ảnh, 3 đứa ở nhà có sớ rớ vào là y như rằng sẽ bị canh chừng rất kinh. Xưa mình chưa hiểu được tại sao lại phải như vậy. Chỉ biết hồi bé thỉnh thoảng được bám đuôi bố đi lang thang qua những vạt rau cải, những con sông, cánh đồng cỏ chỉ để có một bức ảnh. Giờ có máy ảnh (dù chỉ là dòng entry - level) mới hiểu cái máy nó cũng giống như người bạn chí cốt vậy. Người bạn đó sẽ giúp thể hiện mọi cung bậc cảm xúc cũng như cách mình nhìn nhận cuộc sống này cho nên mình phải nâng niu, quý trọng bạn í như chính mình vậy.

Ngày mình quyết định mua con máy này mình cũng bị ảnh hưởng đam mê máy Nikon từ người bạn đã giới thiệu cho mình. Tiếng máy giòn và đặc trưng mỗi khi bấm máy khiến người chụp có cảm hứng và say mê hơn (không hiểu người khác thì thế nào). Những khi không có em Nikkon đi bên cạnh thì chỉ đành lôi em điện thoại ra thôi. Không nét bằng nhưng nhiều khi nó giúp mình lưu giữ được những cảm xúc mà nó chỉ hiện hữu trong giây phút đó mà thôi.

Quay lại chuyện chính đang định kể. Chả là dạo này buổi sáng mấy chị em có hứng đi tập thể dục trở lại. Buổi chiều giờ không có thời gian nữa nên đành quay ra đổi thành buổi sáng. Nhưng quả thật là mỗi buổi sáng thức dậy, cùng nhau lang thang trên những con đường mới khiến người ta có cảm giác thật mới mẻ. Một bụi cây, một cành hoa, một ngôi nhà, ... cũng đều như khác lạ trong mỗi buổi sớm mai. Mình nói mỗi ngày hãy tự khám phá ra một lối đi mới được không?

Bình minh đang lên kìa



Và mải miết chạy để khám phá


Một bụi hoa bằng lăng nhỏ xíu


Những cành bươm bướm lẻ loi bên bức tường



Chiếc mũ ai bỏ quên nằm vắt vẻo trên cành cây


Ngôi chùa nằm sau cánh cổng cũ kĩ


Chiếc chòi với lá khô rụng


Những hàng cây trơ trụ tưởng như không còn sự sống


Hi hi, chỉ có 3 cái bóng trên con đường xa tít

Nào ta cùng tập thể dục nào!!!!!!!

****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

6.9.09

Nakhon Phanom - นครพนม

Đã nhiều tuần sau chuyến đi đến Nakhon Phanom, một trong những tỉnh chỉ cách Lào bởi dòng Mekong chảy ngăn cách, cũng là một trong những tỉnh có số lượng người gốc Việt đông nhất. Lần này có dịp đi cùng các em sinh viên năm thứ 4 trong chuyến đi thu thập tài liệu cho môn Điền dã của một thầy giáo cùng chuyên ngành. Đường đi đến Nakhon Phom không xa (chỉ hơn 300 cây số với gần 4 tiếng ngồi ô tô) nhưng quả thực là đường quá nhiều đoạn cua khiến cảm giác chống chếnh và nôn nao. Bù lại nếu chịu đựng được sẽ thấy cảnh rừng núi nơi đây đẹp tuyệt. Đến đây rồi mới thấy những người Việt nhập cư vào Thái từ những năm 1945 vẫn còn giữ được vốn tiếng Việt khá tốt dù đã bị pha tạp một chút với giọng Lào. Đặc biệt những cụm dân cư trong các vùng ngoại thành vẫn còn lưu giữ được các truyền thống của người Việt xưa.
Mình và mọi người có dịp nếm thử một số món Việt đã được biến tấu đi một chút, thấy lạ nhưng cũng khá ngon. Gửi mọi người một số ảnh nhé.

Khu phố của người Việt

Photobucket


Đến thăm khu lưu niệm Hồ Chủ tịch ở làng นาจอก - Na Chok

Photobucket

Photobucket


Thăm gia đình em Quang - sinh viên năm thứ 4 có gia đình là người gốc Việt

Photobucket

Trà đá kiểu Nakhon Phanom này

Photobucket


Bánh cuốn trộn trứng và cuộn bánh đa mà có lẽ chỉ ở đây mới có

Photobucket



Photobucket


Cà chùm trong vườn nhà em Quang

Photobucket

Những chùm quả Mak Yom - มะยม



Photobucket



Photobucket


****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

24.5.09

Gặp lại Khorat một lần nữa

Lần thứ 2, kể từ tháng 8 cách đây gần 2 năm, mình quay lại Khorat. Nhiều kỉ niệm với nơi này thật. Lần đầu đến BKK công việc đầu tiên được đi xa, ra khỏi thành phố BKK ồn ào và đầy khói bụi là Khorat. Mình thích Khorat từ hồi đấy. Thiên nhiên trong lành, hoa và cây, rồi mưa ào thoáng cái và tạnh rất nhanh. Lần đấy làm việc ở Khorat 3 ngày liền, toàn về những thứ mà nghe cũng thấy hấp dẫn roài (sexual education).
Lần này là được đi tập huấn về cách viết đề cương và kế hoạch giảng dạy cho các môn chung của trường. Vậy nên thành phần tham gia vô cùng đa dạng, làm quen được với rất nhiều thầy cô đến từ các khoa khác nhau. Thêm một cơ hội mở rộng kiến thức sư phạm và học hỏi kinh nghiệm của mọi người. Không uổng công mình đã đăng kí chuyến đi này. Tuy lần này đi là ở liền 3 ngày trong một cái resort nhưng vẫn thích vì resort này thích quá chừng, rộng mênh mông và xanh. Tranh thủ chụp được một tẹo ảnh về khoe với mọi người đây.

Vườn hoa champa của resort

Photobucket



Từ cửa phòng nhìn ra. Trời sắp mưa nên nhìn mọi thứ trông khá lạ

Photobucket


Mấy chị bạn chuyên ngành tiếng Lào

Photobucket
Photobucket
Photobucket



Hành lang đi vào phòng hội thảo

Photobucket

**********************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

15.5.09

Live vờ show

Mấy ngày hôm nay đang chuẩn bị kết thúc học kỳ, không khí

thoải mái hẳn lên thành ra là tâm trạng của phòng mình cũng thấy phấn khởi, nhộn
nhịp khác thường. Từ ngày thầy giáo Lành quyết tâm trở thành người nghệ
siiiiiiiiiiiĩ ưu tú của chuyên ngành tiếng Việt (sau khi thầy Phức rửa tay gác
kiếm, chuyển nhượng đàn bầu cho chị Nung ở lớp thạc sĩ), thầy đã truyền cảm hứng
nghệ thuật cho tất thảy các anh chị em của chuyên ngành tiếng Việt (mà cụ tỉ là
Xoài héo và anh Pui) với mục tiêu xây dựng nên hình tượng “Người giáo viên dạy
giỏi, chơi giỏi”. Nghe nói mấy hôm trước mình đi vắng có mấy hôm mà khả năng âm
nhạc của các giáo viên phòng mình đã có những tiến bộ vượt bậc trong đó đáng
tuyên dương nhất là thầy Lành. Hôm nay, nhân dịp chào đón các em học sinh đến
phỏng vấn để chuẩn bị thi vào chuyên ngành tiếng Việt, ngoài các hoạt động chớp
nhoáng trong tối muộn của hôm qua (PR tích cực về chuyên ngành bằng cách trang
trí lại hai cái bảng trước cửa) và lau lau, dọn dẹp cho sạch đẹp, chiều nay –ngày 14/05/2009, chúng tôi đã quyết định tổ chức một live vờ show nhằm biểu dương lực lượng và chính thức giới thiệu ra mắt ban nhạc của chuyên ngành. Với các nghệ siiiiiiiiiiĩ chủ lực như sau:

A chan Lành - tay khèn
cự phách của ban nhạc do có thời gian tập luyện lâu dài nhất trong ban nhạc (hình
như là mấy tuần ý – nghe nói thầy đang có những biểu hiện rõ rệt của một người
nghệ siiiiiiiiiiĩ là Sáng thổi khèn – Trưa thổi khèn - Tối thổi khèn và Nửa đêm
tỉnh dậy lại thổi khèn. Đáng khâm phục nhất là trong khi đợi xe Song theo trước
cửa khoa thầy cũng nhiệt tinh biểu diễn phục vụ quần chúng.)

Ngoài ra hai nhân vật không thể không nhắc tới là A chan Hoài và A chan Pui. Vai trò chính của hai nhân vật này là tạo không khí cho ban nhạc thêm phong phú với hai nhạc cụ đặc trưng của nhạc dân tộc Việt Nam là trống cơm (tự làm) và đàn nguyệt (ăn trộm của thầy Pimsen - trưởng bộ môn trong khi thầy đang đi thi hành nhiệm vụ tại Việt Nam ).

Xin giới thiệu một số hình ảnh chính trong live vờ show này.

Công tác chuẩn bị cho live vờ show đang diễn ra hết sức khẩn trương

Photobucket

Photobucket

Đạo cụ - Âm thanh và ánh sáng đã sẵn sàng??
Photobucket

Sẵn sàng cho live vờ show
Photobucket

Độc tấu nguyệt cầm của A chan Lành
Photobucket

Song tấu Isan - "Hà Lội"
Photobucket

Độc tấu Khèn (đạo cụ phụ trợ - A chan Pui) và chúng tôi đã hình thành tiết mục Lý trưởng thổi khèn dư thế này
Photobucket


Và cuối cùng là tiết mục chính của ban nhạc do các nghệ siiiiiiiiĩ chuyên ngành tiếng Việt MSU biểu diễn

Photobucket

Hy vọng trong tương lai chuyên ngành của chúng tôi sẽ tiếp tục có những live vờ show đặc sắc dư thế này để phục vụ quần chúng tại MSU. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

****************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

3.4.09

Chia tay bạn

Hôm nay chị Sôm vừa bảo là chị đi đây, đi hẳn đấy làm mình buồn xo. Cả phòng có 7 người, mỗi mình chị và mình là con gái. Hai chị em than nhau từ hồi mình mới đến dạy, cái gì chị cũng giúp mình. Cả một thời gian dài gắn bó với nhau. Nhớ những trưa đi ăn cơm với chị, với anh Pui, chị Nui lại thấy vui thế. Bây giờ mọi người đi hết, để lại mình 1 mình, buồn quá cơ.

Mọi người vào xem các entry của mình sẽ thấy mình rất hay chụp chị Sôm. Chị quê ở Nakhon Praknom, nơi mà phần lớn mọi người đều có gốc là người Việt. Hồi chị ý bé tí thì ko biết mình cũng có gốc là người Việt vì gia đình giấu, sợ bị bắt. Sau lớn lên rồi biết cũng chưa muộn. Vì học đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học xong chị ấy lại quyết định học cao học chuyên ngành tiếng Việt ở Mahasarakham này, nhờ thế mình mới biết chị ý. Mà kể ra trái đất cũng tròn thật, quen nhau rồi mới biết cả hai chị em có một đống bạn chung cả ở BKK lẫn ở Việt Nam.

Chị Sôm là người cực kỳ sùng đạo. Chị ý vô cùng tin tưởng vào chuyện kiếp trước, kiếp sau và chuyện nhân quả. Thành ra là bây giờ mình tớ ko dám đập kiến bồm bộp trước mặt chị ấy nữa. Kiến mà có bò đầy bàn tớ cũg chỉ dám thổi cho nó đi thôi. Rồi hồi mới đến tớ rất khoái ngồi véo xôi chấm vào nộm Somtam với cả cá quả nướng. Một thời gian sau chị ý đi chùa toàn mua cá quả phóng sinh nên tớ cũng phải ngừng ăn theo luôn. Hix!

Trước khi chị đi mình cố làm cho xong bộ ảnh này để tặng chị. Em iu chị nhiều nhiều nhé! Thanks chị vì biết bao điều chị đã giúp em, biết bao kỷ niệm giữa chị em mình và nhất là chị là người duy nhất chịu thực hiện theo cái trò ảnh ót của em. Lăn lộn 3 tiếng đồng hồ giữa trời nắng chỉ để em tập chụp ảnh. Và ko cười em khi em làm những trò ngớ ngẩn. Tạm biệt chị nha! Hẹn gặp lại chị yêu ở VN.

Chị ước ao có một bộ ảnh áo dài và em đã giữ lời hữa. Tuy rằng chưa đẹp như chị mong mỏi nhưng hãy coi như một món quà nhỏ của em dành cho chị nhé!

Đợi khi nào em chụp đẹp hơn em sẽ lại chụp cho chị bộ khác đề bù vậy.

Photobucket......................Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


***************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài