2.3.09

Tháng 3 về

Bao nhiêu háo hức để chuẩn bị về nhà, thế mà cuối cùng lại tràn trề thất vọng. Mọi người đã gọi điện sang tíu tít hẹn hẹn hò hò, cả nhà mong ngóng, thế mà đùng một cái. Hậnnnnnnn!!!!!!

Cuộc sống nơi xa dù có thú vị đến mấy thì rút cục người ta vẫn cần phải có một cái nhà của riêng mình nên mình không thể phủ nhận là đôi khi giữa những cuộc vui mình vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Tình thân và gia đình ấy mà. Hix (dạo này sến ghê gớm ).

Để chiến đấu với nỗi buồn thì Xoài tớ đành phải cố nghĩ ra nhiều việc, nhiều thứ để làm mới được.

Vì chưa được về nhà nên mình sẽ gia tăng tình yêu với Mahasarakham này. Có thể kết luận hiện giờ mình bị mắc các chứng bệnh như nghiện món ăn Isan (ở đến 6 tháng rồi mà vẫn chưa hề chán), nghiện nắng ở đây, nghiện cảnh và tất nhiên là nghiện cả người nữa .

Bây giờ là cuối tháng 2, đã qua mùa đông (đông của Thái Lan đấy, dù chỉ thoảng gió lạnh dưng vưỡn cứ muốn gọi là đông), cây cối bắt đầu đâm chồi nẩy lộc, hoa đua nhau khoe sắc .

Ở đây cây trụi lá ko phải vì lạnh giá mà là vì nắng, nắng và nắng

Photobucket

Tưởng lụi tàn mà vẫn đầy sức sống

Photobucket

Rồi qua đông trên những thân cây lá héo úa đã có những mầm xanh xanh của trời tháng 3

Photobucket

Những đám hoa dại li ti bắt đầu phủ một lớp trên đám cỏ xanh

Photobucket

Rồi thì có không biết bao nhiêu là sắc màu của hoa

Và ngỡ ngàng nhất là loài hoa này.

Những cái nụ chúm chím xinh xinh

Photobucket

Nở ra những bông hoa trắng hồng như này

Photobucket

Và cả chùm rực rỡ

Photobucket

Làm cho 1 góc sân khoa tớ sáng bừng

Photobucket

Mà kết hoa rồi lại có quả nữa nhé

Photobucket

Lủng lẳng trĩu trịt như một giàn mướp khô cuối mùa

Photobucket

Để mỗi sáng đi làm lại mơ màng tưởng mình đang ngắm Sakura

Photobucket

P/s: Tranh thủ vài dòng trong thời điểm ăn không ngồi rồi, thơ thẩn ra vào .

Ảnh chụp tại khoa Khoa học xã hội và nhân văn, trường ĐH Mahasarakham.

***************************
Cảm ơn bạn đã ghé vào và cùng chia sẻ.
^-^
Xoài

No comments:

Post a Comment